Nguyen Duc Thanh Nguyen
Thành viên nổi tiếng
Vừa xem tiếp tập 3 của Cạm bẫy hợp đồng kỳ nghỉ.
Thật sự rất lâu rồi mới có một chương trình khiến mình cảm thấy nghẹn lại như vậy. Không phải kiểu xúc động thoáng qua, mà là cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực, khó thở khi chứng kiến từng chiếc bẫy được giăng ra, từng bước siết chặt cuộc sống của những người ở tuổi 80, 90 – những con người lẽ ra phải được an hưởng tuổi già, được sống trong bình yên và sự tôn trọng.
Điều ám ảnh nhất không phải là số tiền họ mất.
Mà là cách họ bị đẩy đến tận cùng của sự tuyệt vọng.
Ông Thìn, một người từng là tiến sĩ, bác sĩ gây mê, cả đời học tập và cống hiến. Vậy mà ông vẫn trở thành nạn nhân của những màn dẫn dụ được tính toán kỹ lưỡng. Họ không lừa trong một ngày, mà kiên trì bào mòn niềm tin của ông từng chút một. Đến mức ông phải bán nhà. Và đau lòng nhất là khi nghe ông nói rằng nếu mất nốt căn nhà cuối cùng ấy, có lẽ ông chẳng còn muốn sống nữa, bởi trong tay không còn gì, trong khi vẫn còn những đứa cháu cần ông lo lắng, chở che.
Một bà cụ khác phải sống những ngày tháng phiêu bạt, không dám trở về nhà vì nợ nần bủa vây. Có những lúc bà chỉ biết tìm đến trước mộ chồng để khóc, để hỏi một câu nghe mà quặn lòng: “Sao ông lại bỏ tôi đi sớm thế này, để giờ tôi khổ như thế này?”
Lại có một người phụ nữ từng là giáo viên, sau những mất mát tài sản là sự đổ vỡ của cả gia đình. Những tin nhắn từ con cái gửi đến không còn là trách móc đơn thuần, mà là những vết cứa liên tục vào lòng người mẹ đang mang đầy mặc cảm và đau đớn.
Và chắc chắn còn rất nhiều những ông bà khác không xuất hiện trước ống kính. Họ im lặng vì xấu hổ, vì tổn thương, vì không đủ sức kể lại những gì mình đã trải qua.
Điều khiến mình day dứt là những người thực hiện các hành vi ấy không phải những kẻ sống ngoài vòng xã hội. Họ là những người ăn nói lưu loát, bề ngoài tử tế, được giáo dục đàng hoàng. Họ đến tận nhà, gọi nhau là mẹ, là con, là người thân. Họ khai thác sự cô đơn, sự cả tin, nhu cầu được quan tâm của những người già để đổi lấy lợi ích cho mình.
Khi còn có thể khai thác, họ tận tình và ngọt ngào.
Khi không còn gì để lấy nữa, nhiều người trong số họ sẵn sàng quay lưng lạnh lùng đến mức khó tin.
Đau lòng hơn, có những người đã từng công khai thừa nhận sai lầm, từng nói lời hối lỗi trước công chúng. Nhưng rồi sau tất cả, họ vẫn quay lại con đường cũ, vẫn tiếp tục gây tổn thương cho những nạn nhân khác.
Có lẽ ai xem chương trình này cũng sẽ đặt ra cùng một câu hỏi: Điều gì khiến một con người có thể vô cảm đến mức như vậy trước nỗi đau của những người đáng tuổi cha mẹ, ông bà mình?
Những hành vi lừa dối người yếu thế rõ ràng cần phải bị xử lý nghiêm minh. Không chỉ những người trực tiếp thực hiện, mà cả những cá nhân đứng sau tổ chức, vận hành và hưởng lợi từ những mô hình như vậy cũng phải chịu trách nhiệm tương xứng.
Pháp luật luôn có những chế tài cần thiết. Điều người dân chờ đợi là sự quyết liệt trong việc thực thi, để công lý không chỉ tồn tại trên giấy tờ.
Chúng ta thường nhìn sang nơi khác và nói về những đường dây lừa đảo ở đâu đó rất xa. Nhưng thực tế là ngay giữa thành phố này, ngay quanh chúng ta, vẫn có những người già, người trẻ đang rơi vào những chiếc bẫy được giăng sẵn, kéo dài suốt nhiều năm mà chưa được ngăn chặn triệt để.
Hiếm khi nào mình vừa thương, vừa xót, vừa giận đến như thế khi xem một chương trình điều tra.
Thương cho những con người đã dành cả cuộc đời lao động, đến cuối đời lại phải sống trong dằn vặt, mất mát và tủi hổ.
Và cũng mong rằng những người gây ra những bi kịch ấy sẽ sớm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, để những nỗi đau như thế không còn tiếp tục lặp lại với bất kỳ ai nữa.
Thật sự rất lâu rồi mới có một chương trình khiến mình cảm thấy nghẹn lại như vậy. Không phải kiểu xúc động thoáng qua, mà là cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực, khó thở khi chứng kiến từng chiếc bẫy được giăng ra, từng bước siết chặt cuộc sống của những người ở tuổi 80, 90 – những con người lẽ ra phải được an hưởng tuổi già, được sống trong bình yên và sự tôn trọng.
Điều ám ảnh nhất không phải là số tiền họ mất.
Mà là cách họ bị đẩy đến tận cùng của sự tuyệt vọng.
Ông Thìn, một người từng là tiến sĩ, bác sĩ gây mê, cả đời học tập và cống hiến. Vậy mà ông vẫn trở thành nạn nhân của những màn dẫn dụ được tính toán kỹ lưỡng. Họ không lừa trong một ngày, mà kiên trì bào mòn niềm tin của ông từng chút một. Đến mức ông phải bán nhà. Và đau lòng nhất là khi nghe ông nói rằng nếu mất nốt căn nhà cuối cùng ấy, có lẽ ông chẳng còn muốn sống nữa, bởi trong tay không còn gì, trong khi vẫn còn những đứa cháu cần ông lo lắng, chở che.
Một bà cụ khác phải sống những ngày tháng phiêu bạt, không dám trở về nhà vì nợ nần bủa vây. Có những lúc bà chỉ biết tìm đến trước mộ chồng để khóc, để hỏi một câu nghe mà quặn lòng: “Sao ông lại bỏ tôi đi sớm thế này, để giờ tôi khổ như thế này?”
Lại có một người phụ nữ từng là giáo viên, sau những mất mát tài sản là sự đổ vỡ của cả gia đình. Những tin nhắn từ con cái gửi đến không còn là trách móc đơn thuần, mà là những vết cứa liên tục vào lòng người mẹ đang mang đầy mặc cảm và đau đớn.
Và chắc chắn còn rất nhiều những ông bà khác không xuất hiện trước ống kính. Họ im lặng vì xấu hổ, vì tổn thương, vì không đủ sức kể lại những gì mình đã trải qua.
Điều khiến mình day dứt là những người thực hiện các hành vi ấy không phải những kẻ sống ngoài vòng xã hội. Họ là những người ăn nói lưu loát, bề ngoài tử tế, được giáo dục đàng hoàng. Họ đến tận nhà, gọi nhau là mẹ, là con, là người thân. Họ khai thác sự cô đơn, sự cả tin, nhu cầu được quan tâm của những người già để đổi lấy lợi ích cho mình.
Khi còn có thể khai thác, họ tận tình và ngọt ngào.
Khi không còn gì để lấy nữa, nhiều người trong số họ sẵn sàng quay lưng lạnh lùng đến mức khó tin.
Đau lòng hơn, có những người đã từng công khai thừa nhận sai lầm, từng nói lời hối lỗi trước công chúng. Nhưng rồi sau tất cả, họ vẫn quay lại con đường cũ, vẫn tiếp tục gây tổn thương cho những nạn nhân khác.
Có lẽ ai xem chương trình này cũng sẽ đặt ra cùng một câu hỏi: Điều gì khiến một con người có thể vô cảm đến mức như vậy trước nỗi đau của những người đáng tuổi cha mẹ, ông bà mình?
Những hành vi lừa dối người yếu thế rõ ràng cần phải bị xử lý nghiêm minh. Không chỉ những người trực tiếp thực hiện, mà cả những cá nhân đứng sau tổ chức, vận hành và hưởng lợi từ những mô hình như vậy cũng phải chịu trách nhiệm tương xứng.
Pháp luật luôn có những chế tài cần thiết. Điều người dân chờ đợi là sự quyết liệt trong việc thực thi, để công lý không chỉ tồn tại trên giấy tờ.
Chúng ta thường nhìn sang nơi khác và nói về những đường dây lừa đảo ở đâu đó rất xa. Nhưng thực tế là ngay giữa thành phố này, ngay quanh chúng ta, vẫn có những người già, người trẻ đang rơi vào những chiếc bẫy được giăng sẵn, kéo dài suốt nhiều năm mà chưa được ngăn chặn triệt để.
Hiếm khi nào mình vừa thương, vừa xót, vừa giận đến như thế khi xem một chương trình điều tra.
Thương cho những con người đã dành cả cuộc đời lao động, đến cuối đời lại phải sống trong dằn vặt, mất mát và tủi hổ.
Và cũng mong rằng những người gây ra những bi kịch ấy sẽ sớm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, để những nỗi đau như thế không còn tiếp tục lặp lại với bất kỳ ai nữa.
