Nguyễn Thị Phương Thúy
Thành viên nổi tiếng
Mình vừa bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, nghĩ lại vẫn thấy cay và tủi.
Mình làm dâu 8 năm, có hai bé trai. Chồng là con út. Ngày cưới, bố mẹ chồng nói muốn vợ chồng mình ở cùng để lo việc nhà, còn anh trai thì ra ở riêng. Lúc đó mình nghĩ là được thương.
Nhưng thực tế, anh chị được cho nhà, xe, vốn làm ăn. Còn vợ chồng mình từ đám cưới đến cuộc sống sau này đều tự lo. Suốt 8 năm, mình lo cơm nước, chăm sóc bố mẹ chồng lúc ốm đau, giỗ chạp lễ Tết một tay mình làm. Không so đo, chỉ nghĩ đó là trách nhiệm.
Năm ngoái, chồng mình mất vì tai nạn. Mình một mình nuôi hai con nhỏ, đứa thứ hai còn chưa đầy 1 tuổi. Đau đớn nhưng vẫn gồng lên đi làm, chăm con, chăm cả bố mẹ chồng. May có nhà ngoại gần nên đỡ đần phần nào.
Vậy mà vừa qua giỗ đầu chồng được một tuần, bố mẹ chồng gọi mình nói chuyện. Họ bảo mình còn trẻ, có thể đi bước nữa. Cho mỗi đứa con 100 triệu coi như xong trách nhiệm. Còn nhà này sẽ để lại cho anh trai chồng về ở.
Mình hỏi: “Thế mẹ con con ở đâu?”
Họ nói: “Con về nhà ngoại hoặc tự lo, nhà này sang tên cho anh K rồi, tháng sau họ về.”
Mình sốc. Không cãi vã, không xin xỏ. Trong một tuần, ba mẹ con dọn ra ở trọ. Bố mẹ đẻ mình sau đó mới biết, cũng chỉ lên nói chuyện rồi coi như cắt đứt bên đó.
Mình có khóc, có hận. Nhưng rồi thôi. Mình còn hai đứa con, còn gia đình bên ngoại. Mình phải sống tiếp.
Mình không dạy con ghét ông bà nội. Chỉ nói đơn giản là mẹ con mình chuyển nhà. Nhưng câu nói của con khiến mình nghẹn lại: “Thế ai nấu cơm cho ông bà ăn hả mẹ?”
Ngày đi, mình mang theo di ảnh và bát hương của chồng. Bố mẹ chồng giữ lại, nói đó là con họ. Mình chỉ nói: “Đó là chồng con. Con đi đâu, anh ấy đi cùng.”
Rồi mình đi.
Không còn gì để tiếc nữa. Nước mắt, nếu có, mình dành cho chồng thôi. Còn lại, phải mạnh mẽ mà sống. Ba mẹ con mình sẽ ổn.
Bài và ảnh sưu tầm.
Mình làm dâu 8 năm, có hai bé trai. Chồng là con út. Ngày cưới, bố mẹ chồng nói muốn vợ chồng mình ở cùng để lo việc nhà, còn anh trai thì ra ở riêng. Lúc đó mình nghĩ là được thương.
Nhưng thực tế, anh chị được cho nhà, xe, vốn làm ăn. Còn vợ chồng mình từ đám cưới đến cuộc sống sau này đều tự lo. Suốt 8 năm, mình lo cơm nước, chăm sóc bố mẹ chồng lúc ốm đau, giỗ chạp lễ Tết một tay mình làm. Không so đo, chỉ nghĩ đó là trách nhiệm.
Năm ngoái, chồng mình mất vì tai nạn. Mình một mình nuôi hai con nhỏ, đứa thứ hai còn chưa đầy 1 tuổi. Đau đớn nhưng vẫn gồng lên đi làm, chăm con, chăm cả bố mẹ chồng. May có nhà ngoại gần nên đỡ đần phần nào.
Vậy mà vừa qua giỗ đầu chồng được một tuần, bố mẹ chồng gọi mình nói chuyện. Họ bảo mình còn trẻ, có thể đi bước nữa. Cho mỗi đứa con 100 triệu coi như xong trách nhiệm. Còn nhà này sẽ để lại cho anh trai chồng về ở.
Mình hỏi: “Thế mẹ con con ở đâu?”
Họ nói: “Con về nhà ngoại hoặc tự lo, nhà này sang tên cho anh K rồi, tháng sau họ về.”
Mình sốc. Không cãi vã, không xin xỏ. Trong một tuần, ba mẹ con dọn ra ở trọ. Bố mẹ đẻ mình sau đó mới biết, cũng chỉ lên nói chuyện rồi coi như cắt đứt bên đó.
Mình có khóc, có hận. Nhưng rồi thôi. Mình còn hai đứa con, còn gia đình bên ngoại. Mình phải sống tiếp.
Mình không dạy con ghét ông bà nội. Chỉ nói đơn giản là mẹ con mình chuyển nhà. Nhưng câu nói của con khiến mình nghẹn lại: “Thế ai nấu cơm cho ông bà ăn hả mẹ?”
Ngày đi, mình mang theo di ảnh và bát hương của chồng. Bố mẹ chồng giữ lại, nói đó là con họ. Mình chỉ nói: “Đó là chồng con. Con đi đâu, anh ấy đi cùng.”
Rồi mình đi.
Không còn gì để tiếc nữa. Nước mắt, nếu có, mình dành cho chồng thôi. Còn lại, phải mạnh mẽ mà sống. Ba mẹ con mình sẽ ổn.
Bài và ảnh sưu tầm.