Bức tường Berlin đã sụp đổ hơn 30 năm, vì sao Đông và Tây Đức vẫn còn xa nhau?

S
Wandering Earth
Phản hồi: 0

Wandering Earth

Thành viên nổi tiếng
Gần 37 năm sau ngày Bức tường Berlin sụp đổ, nước Đức đã thống nhất về lãnh thổ, thể chế và phần lớn các điều kiện vật chất. Những con đường, tuyến đường sắt và đô thị ở miền Đông đã thay đổi sâu sắc so với thời điểm năm 1990. Thế nhưng, một đường ranh khác dường như vẫn tồn tại. Nó không còn được xây bằng bê tông và dây thép gai, mà hiện diện trong lá phiếu, trong ký ức lịch sử và trong cách một bộ phận người Đức nhìn nhận vị trí của mình trong quốc gia thống nhất.

Những cuộc tranh luận trước các kỳ bầu cử tại các bang miền Đông như Saxony-Anhalt hay Mecklenburg-Western Pomerania cho thấy vấn đề ấy ngày càng trở nên nhạy cảm. Khi đảng Thay thế cho Đức (AfD) giành được sự ủng hộ lớn tại miền Đông, thậm chí đứng trước khả năng tham gia hoặc dẫn dắt chính quyền một số bang, đã xuất hiện câu hỏi gây tranh cãi: nếu cử tri một bang lựa chọn AfD, liệu bang đó có nên tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ chế cân bằng tài chính liên bang?

Chỉ riêng việc câu hỏi ấy được đặt ra đã cho thấy một vấn đề sâu xa hơn chuyện ngân sách. Đó là mức độ suy giảm lòng tin giữa hai phần của nước Đức sau hơn ba thập niên thống nhất.
1787968051050.png

Tháng 11 năm 1989, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, một lượng lớn người dân từ Đông và Tây Đức đã tập trung gần Cổng Brandenburg. Gần 37 năm sau sự kiện này, sự chia rẽ chính trị và xã hội giữa Đông và Tây Đức một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Đức.

Khoảng cách không chỉ nằm ở thu nhập

Sau năm 1990, một lượng nguồn lực rất lớn đã được đầu tư vào các bang miền Đông. Hạ tầng được hiện đại hóa, hệ thống an sinh được mở rộng và mức sống từng bước tiến gần hơn với miền Tây. Nếu chỉ nhìn vào những con đường, nhà ga hay khu đô thị mới, quá trình thống nhất nước Đức rõ ràng là một thành tựu lớn.

Thế nhưng, sự hội tụ về vật chất không đồng nghĩa với sự hội tụ về tâm lý.

Đối với một bộ phận người dân miền Đông, vấn đề không đơn giản là họ nhận được bao nhiêu tiền từ ngân sách liên bang, mà là họ cảm thấy mình có thực sự được nhìn nhận như những thành viên bình đẳng của nước Đức hay không. Trong nhiều năm sau thống nhất, không ít vị trí có ảnh hưởng lớn trong doanh nghiệp, truyền thông, đại học, tư pháp và các thiết chế xã hội tại miền Đông vẫn do những người có xuất thân từ miền Tây đảm nhiệm.

Quan trọng hơn, người Đông Đức muốn ký ức và trải nghiệm của họ trong suốt nhiều thập niên được tôn trọng, cần được nhìn nhận như một phần của lịch sử chung nước Đức sau thống nhất. Họ đã sống, làm việc, xây dựng gia đình, nuôi con và hình thành những ký ức cá nhân ở đó. Khi những trải nghiệm ấy không được nhìn nhận đầy đủ như một phần của lịch sử chung, cảm giác bị xem nhẹ rất dễ xuất hiện. Và khi một cộng đồng cảm thấy mình thường xuyên được người khác giải thích rằng họ phải suy nghĩ thế nào, phải hiểu dân chủ ra sao hoặc phải nhìn nhận quá khứ của chính mình như thế nào, sự phản kháng chính trị có thể trở thành một cách để khẳng định tiếng nói.

Khi đoàn kết tài chính trở thành công cụ trừng phạt

Đó là lý do ý tưởng cắt giảm hỗ trợ tài chính đối với một bang chỉ vì cử tri tại đó lựa chọn AfD là một vấn đề đặc biệt nguy hiểm. Cơ chế cân bằng tài chính giữa các bang không phải phần thưởng dành cho những địa phương bỏ phiếu "đúng". Nó là một thành tố của hệ thống liên bang Đức, nhằm bảo đảm người dân tại các bang có khả năng tiếp cận các dịch vụ công tương đối tương đồng bất kể năng lực tài chính của địa phương.

Nếu quyền tiếp cận nguồn lực tài chính liên bang được gắn với lựa chọn chính trị của cử tri, sự đoàn kết quốc gia rất dễ bị biến thành một quan hệ có điều kiện: anh được hỗ trợ nếu anh bỏ phiếu theo cách mà phần còn lại của đất nước chấp nhận. Điều này còn có thể tạo ra hiệu ứng ngược. AfD có thể sử dụng chính những lời kêu gọi "trừng phạt" miền Đông để củng cố thông điệp rằng người dân tại đây chưa bao giờ thực sự được miền Tây coi là bình đẳng. Khi đó, một vòng xoáy chính trị hình thành: AfD càng mạnh ở miền Đông, thái độ phản ứng tại miền Tây càng gay gắt; thái độ từ miền Tây càng gay gắt, AfD càng có thêm chất liệu để thuyết phục cử tri miền Đông rằng họ đang bị coi thường.

Đó chính là lúc một bất đồng chính trị có nguy cơ biến thành một cuộc khủng hoảng về bản sắc quốc gia.

Không còn đơn giản là Đông đối đầu với Tây

Dù vậy, sẽ là sai lầm nếu nhìn bản đồ chính trị Đức hiện nay chỉ bằng hai màu Đông và Tây. Ngay trong miền Đông cũng tồn tại những khác biệt rất lớn. Các thành phố đại học, trung tâm kinh tế và những vùng có dân số trẻ có thể có hành vi chính trị rất khác các thị trấn nhỏ hoặc vùng nông thôn đang phải đối mặt với suy giảm dân số, thiếu việc làm và dịch vụ công thu hẹp.

Ở nhiều địa phương, những người trẻ có trình độ rời quê để tới Berlin, các thành phố lớn hoặc miền Tây tìm kiếm cơ hội. Những người ở lại chứng kiến trường học đóng cửa, cửa hàng biến mất, giao thông công cộng suy giảm và cộng đồng ngày càng già hóa. Trong hoàn cảnh đó, cảm giác "bị bỏ lại phía sau" không còn là một khái niệm chính trị trừu tượng, mà trở thành trải nghiệm đời sống hằng ngày.

Sự khác biệt thế hệ cũng khiến bức tranh phức tạp hơn. Những người trưởng thành trước năm 1990 mang ký ức trực tiếp về Đông Đức và quá trình chuyển đổi đầy biến động sau thống nhất. Trong khi đó, thế hệ sinh sau năm 1990 không có ký ức về Bức tường Berlin, nhưng vẫn có thể hình thành một bản sắc miền Đông thông qua gia đình, môi trường sống và cảm nhận về cách khu vực của mình được nhìn nhận từ bên ngoài.

Bởi vậy "vấn đề miền Đông" của nước Đức ngày nay không còn chỉ là di sản của Chiến tranh Lạnh. Nó đang hòa vào những đường phân chia mới giữa thành thị và nông thôn, trung tâm và ngoại vi, người hưởng lợi và người cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.

Điều miền Đông cần có thể không phải là thêm trợ cấp

Trong nhiều thập niên, câu trả lời quen thuộc cho khoảng cách Đông và Tây là đầu tư thêm tiền. Điều đó cần thiết và đã tạo ra những thay đổi rất lớn. Nhưng tiền không thể giải quyết mọi vấn đề về bản sắc và phẩm giá. Có lẽ nước Đức cần chuyển từ tư duy "hỗ trợ miền Đông" sang "phát triển cùng miền Đông".

Sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận này rất quan trọng. Một bên mặc nhiên đặt miền Đông vào vị trí người nhận, còn miền Tây là người hỗ trợ. Cách còn lại coi miền Đông là một phần có khả năng tạo ra giá trị và định hình tương lai chung của nước Đức.

Các bang miền Đông có thể trở thành không gian quan trọng cho công nghiệp mới, chuyển đổi năng lượng, số hóa sản xuất và kết nối kinh tế với Trung và Đông Âu. Khi đó, câu hỏi không còn là "cần chi thêm bao nhiêu tiền để miền Đông bắt kịp miền Tây", mà là "miền Đông sẽ đóng vai trò gì trong nước Đức của những thập niên tới".

Quan trọng hơn cả là khôi phục đúng tinh thần của một nhà nước liên bang. Sự khác biệt chính trị giữa Berlin, Munich, Dresden hay Schwerin không nhất thiết là dấu hiệu của một quốc gia thất bại. Một nền dân chủ liên bang tồn tại chính vì nó cho phép những cộng đồng khác nhau lựa chọn những con đường chính trị khác nhau, miễn là những lựa chọn ấy vẫn nằm trong khuôn khổ hiến pháp.

Sau hơn ba thập niên, nước Đức đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc thu hẹp khoảng cách vật chất giữa Đông và Tây. Nhưng một quốc gia thống nhất không chỉ được tạo nên bởi đường cao tốc, đường sắt, ngân sách liên bang hay mức thu nhập bình quân. Sự thống nhất thực sự chỉ xuất hiện khi một công nhân ở Dresden và một kỹ sư ở Munich đều cảm thấy họ có vị trí bình đẳng trong cùng một cộng đồng chính trị.

Bởi vậy, tranh luận về việc có nên tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các bang miền Đông nếu cử tri tại đó lựa chọn AfD thực chất đặt ra một câu hỏi lớn hơn nhiều: sự đoàn kết của nước Đức dựa trên điều gì? Nếu sự đoàn kết ấy chỉ tồn tại khi mọi vùng của đất nước có cùng lựa chọn chính trị, thì đó là một nền thống nhất rất mong manh.

Còn nếu nước Đức có thể chấp nhận những khác biệt, đồng thời bảo đảm rằng mọi công dân đều được tôn trọng và mọi khu vực đều có cơ hội tham gia định hình tương lai chung, thì những khác biệt ấy không nhất thiết phải trở thành một "Bức tường Berlin" mới.

Bức tường cũ được xây bằng bê tông. Bức tường mới, nếu hình thành, sẽ được xây bằng sự mất lòng tin, cảm giác bị coi thường và tâm lý "chúng ta" đối lập với "họ".

Và loại bức tường đó đôi khi còn khó phá bỏ hơn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top