Hue Hoang
Thành viên nổi tiếng
Mình lấy chồng khi vợ cũ và con gái của anh đã mất vì tai nạn giao thông. Hiện tại vợ chồng mình sống cùng 3 người con, gồm 2 con chung và 1 con riêng của chồng.
Chuyện là vợ cũ và con gái anh mất cách đây 6 năm. Hôm rồi mình vào Facebook của anh thì thấy anh chia sẻ lại kỷ niệm từ 7 năm trước, chỉ có ảnh hai vợ chồng cũ đi chơi với nhau. Nếu là ảnh gia đình thì mình không nói, nhưng ở đây chỉ là ảnh riêng của hai người nên mình rất khó chịu. Mình có nói rằng: “Quá khứ thì cho quên đi, còn nhớ làm gì nữa”. Sau đó anh trách mình, bảo không thể sống “như phổi bò” được.
Nhưng thật lòng mình cảm thấy nếu anh vẫn còn nhớ và lưu luyến như vậy thì mình giống như người thay thế, không có được cảm giác trọn vẹn trong hôn nhân. Mình chấp nhận quá khứ của chồng, nhưng hiện tại mà anh vẫn muốn giữ mọi thứ sống động như vậy thì mình rất khó chịu và không chấp nhận được. Sau chuyện đó hai vợ chồng cãi nhau. Mình muốn hỏi mọi người là mình suy nghĩ như vậy có sai không?
Chuyện thứ hai là con riêng của anh hiện đã 15 tuổi nhưng gần như không biết làm bất cứ việc gì ngoài ăn và học. Ăn uống thì rất kén chọn, món ăn phải làm cẩn thận và không được lặp lại mới chịu ăn. Chồng mình thường xuyên đi công tác, còn mình vừa chăm hai con nhỏ vừa lo cơm nước đầy đủ cho cả nhà.
Mình chưa bao giờ chửi thẳng vào mặt con riêng của chồng vì biết mối quan hệ này rất nhạy cảm. Nhưng nhiều lúc bức xúc mình lại nói với chồng kiểu như: “Không biết nó là cái giống gì nữa”. Chồng mình vì thế trách mình không yêu thương con anh.
Trong khi thực tế, cháu đi học về chỉ xem tivi, điện thoại, không trông em, cũng không phụ giúp bất cứ việc gì. Đến bữa cơm mình còn phải bưng thức ăn và gọi vào ăn. Nhưng hễ mình trách thì chồng lại bênh con, nói rằng: “Em có mất mẹ từ năm 9 tuổi như nó không?”. Ý anh là con đã thiệt thòi nên đừng trách nữa.
Giờ mình thật sự rất mệt mỏi và không biết mình đang quá khó tính hay là chồng mình đang quá bao bọc con. Mong mọi người cho mình xin lời khuyên và góp ý thật lòng.
Chuyện là vợ cũ và con gái anh mất cách đây 6 năm. Hôm rồi mình vào Facebook của anh thì thấy anh chia sẻ lại kỷ niệm từ 7 năm trước, chỉ có ảnh hai vợ chồng cũ đi chơi với nhau. Nếu là ảnh gia đình thì mình không nói, nhưng ở đây chỉ là ảnh riêng của hai người nên mình rất khó chịu. Mình có nói rằng: “Quá khứ thì cho quên đi, còn nhớ làm gì nữa”. Sau đó anh trách mình, bảo không thể sống “như phổi bò” được.
Nhưng thật lòng mình cảm thấy nếu anh vẫn còn nhớ và lưu luyến như vậy thì mình giống như người thay thế, không có được cảm giác trọn vẹn trong hôn nhân. Mình chấp nhận quá khứ của chồng, nhưng hiện tại mà anh vẫn muốn giữ mọi thứ sống động như vậy thì mình rất khó chịu và không chấp nhận được. Sau chuyện đó hai vợ chồng cãi nhau. Mình muốn hỏi mọi người là mình suy nghĩ như vậy có sai không?
Chuyện thứ hai là con riêng của anh hiện đã 15 tuổi nhưng gần như không biết làm bất cứ việc gì ngoài ăn và học. Ăn uống thì rất kén chọn, món ăn phải làm cẩn thận và không được lặp lại mới chịu ăn. Chồng mình thường xuyên đi công tác, còn mình vừa chăm hai con nhỏ vừa lo cơm nước đầy đủ cho cả nhà.
Mình chưa bao giờ chửi thẳng vào mặt con riêng của chồng vì biết mối quan hệ này rất nhạy cảm. Nhưng nhiều lúc bức xúc mình lại nói với chồng kiểu như: “Không biết nó là cái giống gì nữa”. Chồng mình vì thế trách mình không yêu thương con anh.
Trong khi thực tế, cháu đi học về chỉ xem tivi, điện thoại, không trông em, cũng không phụ giúp bất cứ việc gì. Đến bữa cơm mình còn phải bưng thức ăn và gọi vào ăn. Nhưng hễ mình trách thì chồng lại bênh con, nói rằng: “Em có mất mẹ từ năm 9 tuổi như nó không?”. Ý anh là con đã thiệt thòi nên đừng trách nữa.
Giờ mình thật sự rất mệt mỏi và không biết mình đang quá khó tính hay là chồng mình đang quá bao bọc con. Mong mọi người cho mình xin lời khuyên và góp ý thật lòng.