Thành Dân
Thành viên nổi tiếng
Thu Hường, 28 tuổi, ở Hà Nội luôn ám ảnh với việc định vị phương hướng bởi cô không thể nhớ đâu là bên trái, đâu là bên phải.
Gần đây nhất, khi ngồi sau xe xem bản đồ cho chồng đi gặp khách, đến ngã ba, cô dõng dạc nhắc "rẽ phải" dù màn hình báo rẽ trái. Pha chỉ đường khiến hai vợ chồng phải đi thêm 5 km, trễ hẹn 20 phút. Suốt chặng đường về, Hường chìm trong sự trách móc của chồng.
Từ nhỏ, Hường đã là tâm điểm trêu chọc của bạn bè. Giờ thể dục, nghe lớp trưởng hô "quay trái", một mình cô quay sang phải. Suốt 18 năm đi học, biệt danh "Hường mất hướng" gắn chặt với cô.
Lên đại học, dù là người cầm lái hay ngồi sau xem bản đồ cô đều đi sai đường bởi bạn nói "rẽ phải", cô vẫn bẻ lái sang trái. Từng thử đeo nhẫn tay phải để làm dấu nhưng những lúc quên mang theo, cô lại rối như tơ vò vì mất phương hướng. "Giờ tôi không dùng lời nói mà đập nhẹ vào vai người cầm lái để ra hiệu", cô kể. Lúc tự điều khiển phương tiện, cô bắt buộc dùng tay mường tượng trong không trung để xác định phương hướng trước khi rẽ.
Gần đây nhất, khi ngồi sau xe xem bản đồ cho chồng đi gặp khách, đến ngã ba, cô dõng dạc nhắc "rẽ phải" dù màn hình báo rẽ trái. Pha chỉ đường khiến hai vợ chồng phải đi thêm 5 km, trễ hẹn 20 phút. Suốt chặng đường về, Hường chìm trong sự trách móc của chồng.
Từ nhỏ, Hường đã là tâm điểm trêu chọc của bạn bè. Giờ thể dục, nghe lớp trưởng hô "quay trái", một mình cô quay sang phải. Suốt 18 năm đi học, biệt danh "Hường mất hướng" gắn chặt với cô.
Lên đại học, dù là người cầm lái hay ngồi sau xem bản đồ cô đều đi sai đường bởi bạn nói "rẽ phải", cô vẫn bẻ lái sang trái. Từng thử đeo nhẫn tay phải để làm dấu nhưng những lúc quên mang theo, cô lại rối như tơ vò vì mất phương hướng. "Giờ tôi không dùng lời nói mà đập nhẹ vào vai người cầm lái để ra hiệu", cô kể. Lúc tự điều khiển phương tiện, cô bắt buộc dùng tay mường tượng trong không trung để xác định phương hướng trước khi rẽ.
Một người dùng mạng xã hội X chia sẻ bức hình xăm lên tay trái - phải để phân biệt, cuối tháng 2/2026. Ảnh: @bearbubb
Quốc Tuấn, 29 tuổi, ở Hưng Yên cũng bị bạn bè gọi là "la bàn hỏng" bởi chứng mù phương hướng. Thời học sinh, Tuấn xin bố mẹ mua chiếc đồng hồ đeo tay trái để bớt nhầm lẫn. Nhưng ám ảnh nhất là đợt học quân sự tại Vĩnh Phúc, nghe khẩu lệnh "Bên phải quay!", Tuấn quay sang trái, đập báng súng thẳng vào mặt người đứng sau. Lặp lại lỗi sai 4-5 lần, anh khiến cả trung đội bị phạt chạy vòng quanh sân.
Ngay trong ngày cưới cuối năm 2024, khi MC mời chú rể trao nhẫn vào tay phải cô dâu, Tuấn lại cầm tay trái vợ. Bị nhắc nhở, anh cuống quýt đưa tay trái của mình ra định tự đeo khiến quan khách được phen cười lớn.
Lần thi bằng lái xe, phần thi đường trường tháng 6/2025. Nghe thầy giáo yêu cầu rẽ trái ở ngã tư, lại Tuấn bật xi-nhan và bẻ hướng phải, lao vào làn ngược chiều. Anh bị đánh trượt kèm lời dặn "Về nhà tập đi xe đạp cho thuộc đường rồi quay lại đây". "Gần 30 năm cuộc đời, tôi tựa một cỗ máy lỗi hệ thống, mãi không thể phân định nổi hai hướng cơ bản này", Tuấn nói.
Khoa học thần kinh gọi tình trạng của Tuấn, Hường là Hội chứng nhầm lẫn trái - phải (Left-Right Confusion - LRC). Người mắc LRC vẫn xem bản đồ bình thường nhưng khó xử lý nhanh các lệnh chỉ hướng.
Bác sĩ Đoàn Văn Phúc, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), nguyên trưởng khoa thần kinh, cho biết chưa có nghiên cứu, khảo sát nào về LRC trong dân số Việt Nam nhưng y khoa thế giới đã ước tính khoảng 15-18% dân số toàn cầu mắc hội chứng này.
Tình trạng này xảy ra khi thùy đỉnh (parietal lobe) - khu vực nằm phía sau trung tâm não bộ, ngay dưới đỉnh hộp sọ - gặp tổn thương. Thùy đỉnh giữ vai trò then chốt trong việc xử lý cảm giác thân thể (xúc giác, nhiệt độ, cảm giác đau), đồng thời tích hợp thông tin thị giác - không gian để định hướng cơ thể. "Đây là nguyên nhân cốt lõi khiến một số người mất khả năng phân biệt trái - phải", ông Phúc nói.
Chuyên gia thần kinh cho biết thêm, LRC thường xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân: dị tật bẩm sinh hoặc sang chấn do tai nạn gây tổn thương thùy đỉnh. Người mắc LRC phải chung sống với tình trạng này suốt đời.
Tuy nhiên, thực tế ghi nhận nhiều trường hợp thỉnh thoảng vẫn nhầm lẫn phương hướng dù não bộ không có tổn thương. Theo bác sĩ Phúc, hiện tượng này đơn thuần do áp lực tâm lý hoặc căng thẳng quá độ trong công việc và cuộc sống. "Sự rối loạn nhận thức do căng thẳng chỉ mang tính nhất thời, sẽ tự hết khi tâm lý ổn định, khác hoàn toàn với khiếm khuyết thần kinh vĩnh viễn ở người mắc LRC", bác sĩ khẳng định.
Chia sẻ trên đài BBC, giáo sư Ineke van der Ham của Đại học Leiden (Hà Lan) giải thích con người hiếm khi nhầm lẫn trên - dưới, nhưng trái - phải khó hơn do tính đối xứng không gian. Nghiên cứu năm 2020 của bà chỉ ra khoảng 15% dân số tự đánh giá khả năng phân biệt trái - phải ở mức kém.
Nghiên cứu của giáo sư Gerard Gormley đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada năm 2016 dựa trên khảo sát 800 người trưởng thành cũng cho thấy 17% phụ nữ và 9% nam giới chật vật với vấn đề này. Theo nhóm nghiên cứu, việc xác định hướng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa trí nhớ, ngôn ngữ và xử lý không gian thị giác.
Khảo sát của VnExpress trên các nền tảng mạng xã hội, đông đảo người LRC thừa nhận phải tự tìm cách "sống chung với lũ" bằng cách nhận diện qua nốt ruồi, vết sẹo. Một số dùng mẹo: giơ ngón tay cái và trỏ lên, bên nào tạo thành hình chữ "L" sẽ là trái (Left). Số khác chọn đeo nhẫn, đồng hồ cố định một bên tay để ghi nhớ.
Ngay trong ngày cưới cuối năm 2024, khi MC mời chú rể trao nhẫn vào tay phải cô dâu, Tuấn lại cầm tay trái vợ. Bị nhắc nhở, anh cuống quýt đưa tay trái của mình ra định tự đeo khiến quan khách được phen cười lớn.
Lần thi bằng lái xe, phần thi đường trường tháng 6/2025. Nghe thầy giáo yêu cầu rẽ trái ở ngã tư, lại Tuấn bật xi-nhan và bẻ hướng phải, lao vào làn ngược chiều. Anh bị đánh trượt kèm lời dặn "Về nhà tập đi xe đạp cho thuộc đường rồi quay lại đây". "Gần 30 năm cuộc đời, tôi tựa một cỗ máy lỗi hệ thống, mãi không thể phân định nổi hai hướng cơ bản này", Tuấn nói.
Khoa học thần kinh gọi tình trạng của Tuấn, Hường là Hội chứng nhầm lẫn trái - phải (Left-Right Confusion - LRC). Người mắc LRC vẫn xem bản đồ bình thường nhưng khó xử lý nhanh các lệnh chỉ hướng.
Bác sĩ Đoàn Văn Phúc, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), nguyên trưởng khoa thần kinh, cho biết chưa có nghiên cứu, khảo sát nào về LRC trong dân số Việt Nam nhưng y khoa thế giới đã ước tính khoảng 15-18% dân số toàn cầu mắc hội chứng này.
Tình trạng này xảy ra khi thùy đỉnh (parietal lobe) - khu vực nằm phía sau trung tâm não bộ, ngay dưới đỉnh hộp sọ - gặp tổn thương. Thùy đỉnh giữ vai trò then chốt trong việc xử lý cảm giác thân thể (xúc giác, nhiệt độ, cảm giác đau), đồng thời tích hợp thông tin thị giác - không gian để định hướng cơ thể. "Đây là nguyên nhân cốt lõi khiến một số người mất khả năng phân biệt trái - phải", ông Phúc nói.
Chuyên gia thần kinh cho biết thêm, LRC thường xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân: dị tật bẩm sinh hoặc sang chấn do tai nạn gây tổn thương thùy đỉnh. Người mắc LRC phải chung sống với tình trạng này suốt đời.
Tuy nhiên, thực tế ghi nhận nhiều trường hợp thỉnh thoảng vẫn nhầm lẫn phương hướng dù não bộ không có tổn thương. Theo bác sĩ Phúc, hiện tượng này đơn thuần do áp lực tâm lý hoặc căng thẳng quá độ trong công việc và cuộc sống. "Sự rối loạn nhận thức do căng thẳng chỉ mang tính nhất thời, sẽ tự hết khi tâm lý ổn định, khác hoàn toàn với khiếm khuyết thần kinh vĩnh viễn ở người mắc LRC", bác sĩ khẳng định.
Chia sẻ trên đài BBC, giáo sư Ineke van der Ham của Đại học Leiden (Hà Lan) giải thích con người hiếm khi nhầm lẫn trên - dưới, nhưng trái - phải khó hơn do tính đối xứng không gian. Nghiên cứu năm 2020 của bà chỉ ra khoảng 15% dân số tự đánh giá khả năng phân biệt trái - phải ở mức kém.
Nghiên cứu của giáo sư Gerard Gormley đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada năm 2016 dựa trên khảo sát 800 người trưởng thành cũng cho thấy 17% phụ nữ và 9% nam giới chật vật với vấn đề này. Theo nhóm nghiên cứu, việc xác định hướng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa trí nhớ, ngôn ngữ và xử lý không gian thị giác.
Khảo sát của VnExpress trên các nền tảng mạng xã hội, đông đảo người LRC thừa nhận phải tự tìm cách "sống chung với lũ" bằng cách nhận diện qua nốt ruồi, vết sẹo. Một số dùng mẹo: giơ ngón tay cái và trỏ lên, bên nào tạo thành hình chữ "L" sẽ là trái (Left). Số khác chọn đeo nhẫn, đồng hồ cố định một bên tay để ghi nhớ.
Không thể phân biệt được trái - phải, Trúc An ở TP HCMC đã xăm hình lên ngón trỏ và cổ tay bên tay trái để dễ nhận biết, cuối năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhưng không phải lúc nào cũng có thể giơ hai ngón tay để xác định phương hướng, Trúc An, 28 tuổi, ở TP HCM chọn xăm ký hiệu ở hai mặt tay trái: một trái tim trên ngón giữa và một ngôi sao ở cổ tay. "Lúc gõ bàn phím, tôi nhìn thấy trái tim trên ngón giữa để biết tay trái. Lúc ngửa tay lái xe, ngôi sao ở cổ tay sẽ làm nhiệm vụ định hướng", An giải thích.
Kể từ ngày xăm hình, cô gái 28 tuổi cho biết cuộc sống "dễ thở hơn hẳn".
Hiểu được những rắc rối thực tế này, giáo sư Gormley hy vọng cộng đồng cởi mở hơn với những người mắc chứng LRC. "Trái - phải là thử thách không gian lớn nhất đối với não bộ, chúng ta cần cho họ thêm thời gian kiểm tra lại các quyết định của mình", ông nói.
Nguồn: VnExpress
Kể từ ngày xăm hình, cô gái 28 tuổi cho biết cuộc sống "dễ thở hơn hẳn".
Hiểu được những rắc rối thực tế này, giáo sư Gormley hy vọng cộng đồng cởi mở hơn với những người mắc chứng LRC. "Trái - phải là thử thách không gian lớn nhất đối với não bộ, chúng ta cần cho họ thêm thời gian kiểm tra lại các quyết định của mình", ông nói.
Nguồn: VnExpress